Giới thiệu
Tiểu thuyết “Tố Tâm” của Hoàng Ngọc Phách
“Tố Tâm” là tên một tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Phách (1896-1973), được xuất bản lần đầu vào năm 1925. Tác phẩm xoay quanh một tình yêu đẹp đẽ giữa nhà văn Đạm Thủy và một cô gái tên Lan, mà Đạm Thủy đã đặt tên cho cô là Tố Tâm. Dù hai người chưa từng gặp mặt, tình yêu của họ đã nảy sinh qua những bài thơ và từ ngôn ngữ mà Đạm Thủy sáng tạo.
Một ngày, chú của Tố Tâm tìm thấy chiếc ví bỏ quên của Đạm Thủy, dẫn đến cuộc gặp gỡ của họ được sắp đặt bởi số phận. Tâm đã khiến Đạm Thủy phải đánh mất trái tim mình. Từ đó, mặc dù họ ít gặp nhau, họ thường xuyên trao đổi bằng những bức thư đầy tình cảm. Họ cũng có những chuyến đi chơi cùng nhau ở quê hương và tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đây là một mối tình đẹp, trong sáng, không chứa bất kỳ yếu tố tình dục nào.
Tuy nhiên, cả hai biết rằng tình yêu của họ không thể thực hiện được, vì Đạm Thủy đã có hôn phối được sắp đặt trước và Tố Tâm cũng phải tuân theo ý gia đình.
Sau khi Tố Tâm mắc bệnh nặng và qua đời chỉ sau ba mươi sáu ngày kể từ ngày cưới, Đạm Thủy nhận được các kỷ vật của cô. Đạm Thủy quyết tâm theo đuổi hai ước mơ thiêng liêng trong lòng mình: công danh sự nghiệp và mối tình đẹp với Tố Tâm.
Thông qua câu chuyện về mối lương duyên tương phùng kỳ ngộ đầy cảm động giữa Tố Tâm và Đạm Thủy, Hoàng Ngọc Phách đã cất lên tiếng lòng của thế hệ thanh niên thời đại mới luôn khát khao vượt khỏi vòng vây lễ giáo mà tự do yêu đương. Nhất là trong thời điểm chuyển giao thế kỷ, khi mà quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy của chế độ phong kiến hẵng còn thống trị, chuyện lứa đôi tự do đến với nhau trong tiểu thuyết như một làn gió mới, cổ vũ tinh thần sống đúng với cái tôi riêng của mình.
Không chỉ mới lạ trong tư tưởng truyền đạt, kết cấu mạch truyện của cuốn tiểu thuyết cũng là một nét độc đáo hiếm thấy. Chuyện tình trong “Tố Tâm” được kể dưới hình thức những lá thư trải dài xuyên suốt tác phẩm, với những câu từ đơn sơ mộc mạc, những cảm xúc được giãi bày tinh tế làm nét điểm xuyết cho câu chuyện thêm phần lãng mạn, hấp dẫn.
Đã gần 100 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tiểu thuyết “Tố Tâm” ra đời, chuyện người khen kẻ chê âu cũng là lẽ thường tình. Dẫu vậy, “Tố Tâm” vẫn là một cái tên sáng trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Là viên đá lót đường cho một thế hệ văn nhân mới, cuốn tiểu thuyết đã thành công kết hợp những ý niệm về tình yêu và những giá trị hiện thực mà sau này lịch sử vẫn còn ghi dấu.

Đôi nét về tác giả Hoàng Ngọc Phách
Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, (1896 – 1973), tên huý là Tước, ông còn có bút hiệu Song An, sinh năm 1896, quê ở làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, yêu nước, cha ông từng tham gia phong trào Cần Vương. Thuở nhỏ, ông theo học chữ Hán rồi học trường Pháp Việt. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tiểu học ở Vinh, ông ra học Trường Bưởi, Hà Nội.
Tên của ông được đặt cho một con đường tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Một con đường ở Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũng mang tên ông.
Tiểu thuyết “Tố Tâm” của Hoàng Ngọc Phách được xem là một trong những tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng đọc tác phẩm này tại TheGioiVanHoc.com.